Tìm gặp thương binh 1/4 Dương Thanh Hải, chủ tịch Hội người mù thị xã Cửa Lò trong một buổi chiều đông, cảm giác cái lạnh của thời tiết dường như đang len lỏi qua từng lớp áo, từng thớ thịt, với một người bình thường, khỏe mạnh như tôi còn co ro, vậy mà với thương binh nặng Dương Thanh Hải, một người không nhìn thấy ánh sáng, sức khỏe chỉ còn mấy chục phần trăm do di chứng của chiến tranh để lại, vẫn miệt mài bên những trang chữ Brille để soạn các văn bản quan trọng của Hội người mù thị xã.
Bác gây ấn tượng với tôi không chỉ không chỉ bởi vóc người tầm thước, áo quần chỉn chu, phong thái điềm đạm mà còn bởi chất giọng hào sảng của người con vùng biển không lẫn vào đâu được. Sinh ra và lớn lên tại một làng chài ven biển thuộc phường Nghi Thủy. Năm 1980, theo tiếng gọi thiêng liêng của tổ quốc, bác lên đường tham gia quân ngũ và bị thương rất nặng trong một trận chiến đấu giáp lá cà với kẻ thù tại chiến trường Campuchia năm 1983, trận chiến ác liệt đó đã khiến bác vĩnh viễn mất đi đôi mắt và hai chiếc xương sườn phải, thương tật đã ảnh hưởng tới 95% sức khỏe. Từ một chàng trai khỏe mạnh, vạm vỡ, lành lặn sau phút chốc bỗng trở thành một người tàn phế, đêm cũng như ngày, chỉ toàn một màu đen tuyệt vọng bao quanh. Suy sụp, bất lực, không dám đối mặt với thực tại nghiệt ngã là cái cảm giác luôn đeo bám người thương binh này trong những năm tháng điều trị tại các bệnh viện Quân y từ Nam ra Bắc. Năm 1987, sau một thời gian dài điều trị, bác được xuất ngũ trở về địa phương trong vòng tay của gia đình.
Tuy phải đối mặt với những khó khăn tưởng chừng không thể vượt qua, song với bản lĩnh của một lính đã được tôi rèn trong môi trường quân ngũ, đã đối mặt trực tiếp với kẻ thù, với cái chết, bác tự hứa với bản thân mình, phải sống và sống thật tốt để quãng đời còn lại của mình để không trở thành gánh nặng cho bất kỳ ai và không trở nên vô nghĩa bởi mình con may mắn được sống, còn bao nhiêu đồng đội đã nằm lại chiến trường xa! Với suy nghĩ đó, bác đã dần vượt qua nghịch cảnh, vượt lên chính mình, viết tiếp ước mơ sẽ sống với tâm thế: “Tàn nhưng không phế”.
Hội người mù thị xã được thành lập 1997 đến nay đã gần 25 thì cũng là 25 năm thương binh 1/4 Dương Thanh Hải được tín nhiệm giữ cương vị Chủ tịch. Cha ông ta vẫn thường nói: “Giàu hai bàn tay, khó đôi con mắt”, mà với bác, đôi mắt sáng đã hiến dâng cho độc lập, tự do của tổ quốc, một phần xương máu đã để lại nơi chiến trường xưa, nên khi được giao nhiệm vụ bác không khỏi băn khoăn bởi một lẽ, người lành lặn làm “thủ lĩnh” đã khó, khiếm thị như mình làm “thủ lĩnh” lại càng khó khăn hơn, nhưng bác cũng thấy mình có một lợi thế nhất định đó là ở trong cùng cảnh ngộ nên cùng Ban chấp hành Hội và các hội viên của mình đã sớm có được sự đồng cảm, thấu hiểu để từ đó trong các phong trào, hoạt động của hội đã có được sự đồng điệu, thống nhất cao từ quyết tâm đến hành động. Song song với đó, với cương vị là người đứng đầu bác đã không ngừng lắng nghe và tìm hiểu những cách làm hay của hội người mù các huyện bạn, đổi mới trong phương thức, đa dạng các hoạt động để tạo nhiều công việc phù hợp với đặc thù của mình như tổ chức hoạt động sản xuất, đóng gói tăm tre, làm chổi đót và mở thêm dịch vụ tẩm quất, xông hơi do chính những người mù làm chủ, vì thế đã tạo cho hội viên của mình vừa được làm việc vừa có thêm thu nhập cho bản thân đồng thời qua đó các bác, các anh, các chị có cơ hội trò chuyện, trao đổi để từ đó làm giàu thêm sự hiểu biết của mình, giúp họ có thêm động lực và thêm niềm tin yêu vào cuộc sống.
Dưới sự lãnh đạo của thương binh Dương Thanh Hải, những năm quan, Hội người mù thị xã Cửa Lò đã tạo được nhiều phong trào, hoạt động thiết thực, hiệu quả, nhiều năm liền được Hội cấp trên công nhận là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Bản thân bác Dương Thanh Hải đã nhiều lần được vinh dự nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và thị xã vì đã có thành tích đóng góp trong xây dựng và phát triển Hội Người mù góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế- xã của tỉnh Nghệ An và thị xã Cửa Lò.
Ít ai biết rằng, ngoài dồn tâm huyết cho công việc của Hội người mù thị xã trong suốt hơn 20 năm, dù thị lực không còn, sức khỏe yếu nhưng trong cuộc sống đời thường thương binh Dương Thanh Hải còn là một người chồng, người cha hết sức mẫu mực, được bà con trong khu dân cư khối Bình Minh, phường Nghi Thủy mến phục. Ngoài nuôi dạy 4 người con ăn học thành người, đã 7 năm nay khi người vợ thân yêu của bác mắc bệnh hiểm nghèo không thể tự mình chăm sóc bản thân, hàng ngày như là chiếc đồng hồ đã được cài chuông báo thức, cứ đúng 4h30’ sáng bác lại thức dậy giúp bác gái vệ sinh cá nhân, giặt giũ quần áo để đúng 7 giờ sáng lên xe để con mình đưa đến nơi làm việc. Những việc phụ giúp vợ mình các con đều muốn làm thay bác, nhưng bác bảo “Để cha làm, con chăm cha không bằng bà chăm ông và ngược lại”.
Tâm huyết với công việc xã hội, làm tròn bổn phận của một người trụ cột gia đình, với nhiều người bình thường đã khó, đằng này với một người thương binh nặng 1/4, mù cả 2 mắt thì quả thật đáng ngưỡng mộ và trân quý biết nhường nào. Chia tay bác, người thương binh, người thủ lĩnh ưu tú đã sống trọn với lời dạy của Bác Hồ năm xưa: “Thương binh tàn nhưng không phế”. Mong bác có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục vững tay chèo đưa con thuyền Hội người mù thị xã Cửa Lò vững vàng tiến xa và là ánh sáng tinh thần soi đường cho các hội viên người mù thị xã có thêm niềm tin yêu và động lực vươn lên trong cuộc sống còn nhiều bộn bề, khó khăn./.
Phan Thành