Người ta dùng những lời bình dị mà đầy tôn trọng dành cho Anh Phùng Minh Hồng– một người con trai làng chài đã bước qua tuổi tứ tuần mà vẫn tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết. Mảnh đất Nghi Thuỷ, Cửa Lò anh hùng ấy đã hun đúc nên những người con trai xứ biển đầy rắn rỏi, chân chất mà chứa đầy tình yêu bao la cho con trẻ.
Với anh, tình yêu thương vô hạn dành cho các em thơ là động lực để anh làm việc mà có người vô tình cho là “việc làm rảnh rỗi”. Anh vẫn âm thầm tay phải cầm loa, tay trái dẫn đường đảm bảo cho các em tham gia giao thông an toàn mỗi lần đến trường hoặc giờ tan học. Tên anh là Phùng Minh Hồng. Đúng như cái tên của mình, anh như một bông hồng sáng giữa đời thường, thắm mãi hoa đời thơm ngát cho lớp lớp măng non nhìn vào học tập và tiến bước.
Chẳng bỏ sót ngày nào, dù mưa hay nắng, dù sáng hay chiều, anh Hồng đã đến từ sớm để đợi các em đến, ngôi trường tiểu học Nghi Thuỷ ngày càng ấm áp hơn, thân thiện hơn khi có bóng dáng của anh. Do địa hình trường học nằm trong khu dân cư, đường sá lại chất hẹp, nhiều xe cộ đi lại, việc đưa đón học sinh cũng gặp không ít khó khăn cho nhà trường và phụ huynh. Nhiều học sinh lớp nhỏ chưa ý thức được việc tham gia giao thông an toàn nên nguy cơ tiềm ẩn nguy hiểm có thể xảy ra. Trăn trở suy nghĩ, anh Hồng đã dành khoảng thời gian hơn một giờ đồng hồ trong ngày để giúp các con có nền nếp hơn khi đi học. Nói là làm, anh đã lặng lẽ đến từ sớm, hưởng dẫn từ bạn nhỏ đầu tiên, nhắc nhở các phụ huynh xếp xe ngăn nắp, gọn gàng, nhắc nhở các con tham gia giao thông phải đội mũ bảo hiểm, xếp hàng ngay ngắn khi ra cổng, không chen chúc, không xô đẩy. Nhiều bạn tự đi xe đạp đến trường anh nhắc nhở các con tham gia làn đường đúng quy định, không đạp nhanh, trêu đùa khi tham gia giao thông. Nhẹ nhàng, kiên trì anh đã làm công việc ấy nhiều năm nay. Danh hiệu dành cho anh không phải là những tấm bằng khen mà là nụ cười đáp trả và lòng yêu mến của các em học sinh thân yêu. Các em học sinh ai cũng biết tên anh, đã quen với bóng dáng của anh, phụ huynh và thầy cô luôn dành cho anh nhiều sự trân quý.
Quan niệm rằng, dù mỗi việc làm nhỏ bé những hi vọng đọng lại trong các em ý thức chấp hành, rèn luyện cho các em kỷ luật, đoàn kết, yêu thương và học tập người khác. Anh khuyên các em học sinh không chen lấn khi tham gia giao thông cũng là một cách giúp các em rèn luyện tính nhẫn nhịn, san sẻ.
Việc làm của anh Hồng tuy lặng lẽ, âm thầm nhưng đầy cao quý, đối với anh đây như một việc nhỏ mà anh học tập và theo lời dạy của Bác Hồ kính yêu. Một cái nắm tay em nhỏ bước đưa trao tay cho phụ huynh cũng làm cho anh cảm thấy dâng trào hạnh phúc. Cuộc sống này sẽ đẹp hơn, ý nghĩa hơn và hạnh phúc sẽ được nhân lên khi tình yêu thương, nghĩa cử nhỏ mà cao đẹp lan tỏa trong mỗi con người.
Nguyễn Hương