Một sáng thức giấc và bỗng thấy thành phố nơi tôi ở chật chội những ô cửa, những con đường rối rắm kéo dài không dứt… còi xe và khói bụi! Rồi lại thấy cuộc đời mình bé nhỏ, cõi lòng đầy cảm giác chênh chao. Có những tháng ngày như vậy đấy! Là khi những cơn gió lạnh cứ chùng chình trôi qua đầu ngõ..khắc khoải mênh mông. Vậy thì, gác lại những ồn ào vội vã sau lưng, tôi tìm về với biển. Để rồi khẽ giật mình, biển đã vội sang đông!
Cách thành phố Vinh chỉ chừng 18km, với 30 phút chạy xe, tôi đã ngửi thấy mặn mòi của biển Cửa Lò rồi. Hẳn đi biển mùa đông không phải là sự lựa chọn của nhiều người: Sẽ không có cái nắng vàng rườm rượp, không có những biniki nhiều màu sắc và càng không có những quán hàng tấp nập du khách. Chỉ đơn giản, tìm về với biển mùa đông để lắng lòng mình lại, lấp đầy những ký ức về biển vào hành trang của những kẻ ưa thích khám phá. Và tôi nhận ra rằng, không phải cứ tắm biển mới là đi biển!
Tôi tìm về biển vào một sáng bình minh, khi biển trời còn đọng cả những hạt sương sớm mai, mùi của ngày mới trong veo hòa vào mùi biển ngai ngái; màu của biển thẳm xanh hòa vào ráng đỏ của mặt trời nhô lên sau Hòn Ngư, Hòn Mắt tạo thành một bức tranh ngày mới có cả màu, cả mùi, và cả vị nữa. Tôi cứ nghĩ mình là người sớm nhất có mặt tại biển vào một sáng mùa đông se lạnh như thế. Nhưng rồi phát hiện ra có bao nhiêu ngư phủ đã thức dậy trước tôi, trước cả khi biển tỉnh giấc, kéo được vài ba mớ tôm cá.
Mưu sinh trên biển Cửa Lò
Chân trần trên cát mịn, hòa mình vào với nhịp kéo lưới của họ, hỏi thăm đôi câu chuyện. Những gương mặt của ngư dân rắn rỏi, chân chất như tự ngàn năm. Những người vợ, người mẹ tảo tần thoăn thoắt gỡ mẻ cá tôm đang dính nơi mắc lưới. Trời đã sang đông, gió rít qua kẽ tóc từng cơn ớn lạnh. Nhưng những con người coi biển là nhà ấy vẫn tay làm mê mải, miệng ríu rít chuyện trò câu chuyện phiếm vô thưởng vô phạt, nụ cười rạng rỡ xua tan bao giá lạnh mùa đông. Phải rồi, hạnh phúc của những người đi biển đơn giản chỉ là trời yên, biển lặng.
Tôi lắng nghe thanh âm vọng về từ biển: tiếng những con sóng đuổi nhau dội về từ phía chân trời xa xăm rồi vỡ òa trong niềm vui hội ngộ, tiếng gió thổi vi vu, tiếng hàng phi lao trên bãi bờ cát trắng xào xạc. Tôi còn ngỡ mình nghe được cả tiếng những con “còng” gọi nhau tìm nơi ẩn nấp nữa.Đây là thời điểm biển yên ả, tĩnh lặng nhất vì vắng bước chân du khách. Chợt nhận ra rằng, biển ồn ã nhưng vô cùng dịu êm. Tự hỏi có bao nhiêu người đã đứng trước cái bao la thẳm sâu vô định của biển mùa đông ấy và thấy lòng mình bình yên đến lạ, để rồi quên hết những mệt mỏi đớn đau, những xô bồ náo nhiệt, những vội vã chơi vơi.
Dịch vụ du lịch mùa đông ở biển Cửa Lò cũng khá thú vị và giảm nhiệt hẳn so với mùa hè. Nhà hàng, quán xá rất dễ tìm, giá cả lại phải chăng, hải sản tươi sống. Cũng không lo “cháy” phòng như những ngày hè cao điểm. Tôi hoàn toàn có thể dễ dàng chọn cho mình một chốn nghỉ chân xinh đẹp, để lại hành lý và tiếp tục hành trình khám phá những góc mới, những cảm xúc mới về thị xã biển nhỏ bé này, thứ mà mùa hè dẫu có đi trăm lần cũng chưa chắn nhận ra được.
Đảo Lan Châu – Cửa Lò
Ngược lên đảo Lan Châu theo lời mời gọi của một bác kéo lưới, rằng đó là hòn đảo nhỏ xinh đẹp nhất của Cửa Lò. Tôi bắt gặp những con sóng thi nhau dội vào ghềnh đá. Và nếu tinh ý sẽ thấy rằng sóng cũng có vần, có điệu. Những cặp đôi đang cùng nhau chụp ảnh cưới, vừa xuýt xoa ủ ấm nhau đỡ lạnh, miệng mỉm cười hạnh phúc. Từ trên đỉnh núi, tôi có thể thu về tầm mắt là muôn trùng nước non. Xa xa phía đông nơi có những đường chân trời của biển kia là hòn Ngư, hòn Mắt; ngước mắt sang phía Nam là một vòng cung biển tuyệt đẹp – nơi những khách sạn cao tầng chen chúc nối tiếp mọc lên;phía Tây là núi Lô, núi Kiếm; phía Bắc là xóm chài nhỏ, bến cá nhỏ của bà con dân biển.
Rồi bước chân tôi lang thang vô định tìm đến làng chài Mai Bảng, một ngôi làng nằm gần ngay bến cá, cách trung tâm thị xã chừng 2km và chứng kiến nhịp điệu lao động hân hoan của những ngư dân chất phác. Ngôi làng có những sân phơi trải rộng, có những con tàu nối dài chờ cập bến, có những câu chuyện buồn vui bên biển cả, và những con người hồn hậu, nồng nàn như sóng nước biển đông. Là người cha miệng nói cười hổ hởi, vừa trở về sau một chuyến đi xa ngồi kể cho con trẻ nghe về hành trình vươn khơi vượt biển. Những cụ già râu tóc bạc phơ đang tranh thủ đan lại mẻ lưới đi về hôm qua. Mẹ và bà tảo tần làm thêm vại mắm vì năm nay biển về được mùa, lắm “ruốc”. Nhịp đời ở làng chài thường vẫn chảy trôi như thế, qua hết kiếp đời của bà, của mẹ, giản đơn và bình yên!
Tôi nhận ra rằng đến cả những tia nắng mùa đông cũng reo vui bên biển, bên những rặng phi lao nghiêng mình đón gió. Những mệt mỏi ngoài kia giờ đã được đại dương thu nhận, trả lại tâm hồn tôi tĩnh tại và an yên. Tôi tìm thấy chính mình trong biển, một ngày mùa đông !
Dương Tân